Nghe bao nhiêu bài hát thì trở về nhà?

 

“Trong những chuyến đi của cuộc đời, tôi vẫn luôn tin và yêu những chuyến trở về. Bởi vì trong những chuyến trở về ấy, mình mang rất nhiều yêu thương cả những cay đắng, ngọt ngào mà cuộc đời đã ban tặng. Và với bằng ấy thứ mang theo, thường thì con người ta trở về cùng với sự bình yên, cùng với những tình yêu thật sự còn sót lại. Và vì vậy, nếu nghĩ rằng cuộc đời là những cơn mộng mơ rất dài thì những chuyến đi trở về chính là sự bình yên, là cái đích cuối cùng mà chúng ta mong muốn…”

(Hà Anh Tuấn)

Tôi không nhớ mình đã đón hoàng hôn ở bao nhiêu con đường, đã thiếp đi ngon lành giấc say trong bao nhiêu mái nhà ở những nơi xa xôi, mình đã ăn những bữa cơm nóng, đầy ấm ở biết bao nơi, cùng với bao người xa lạ, với những câu chuyện, nụ cười thú vị,… Nhưng tôi nhớ được rằng, lâu thật lâu rồi mình không trở về nhà, về với bố mẹ một bữa cơm trưa, ngồi dưới góc sân rụng tím hoa khế mà thấy tóc bà đã rụng bạc hết, mà thấy lũ em đã lớn khôn cả rồi.

Đi bao nơi nhiều đến quen đường, thuộc lối như thế, nhưng con đường về nhà thì bao lâu mới lại trở về? Gặp bao người, đến bao chốn, ăn bao món lạ lẫm là thế, có bao giờ bần thần mong nhớ, thèm một bữa cơm nhà, ngủ một giấc thật say trong ngôi nhà nhỏ có tiếng mẹ gọi dậy mỗi sớm, có tiếng bố hỏi han mỗi buổi làm về?

Có bao giờ trong những chuyến đi xa mà lặng lại nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ bố mẹ, nhớ những điều bình dị, những niềm thương thân thuộc vẫn luôn bên cạnh mình, chờ đợi mình trở về sau mỗi hành trình dài thật dài?

Nghe bao nhiêu bài hát thì trở về nhà?

Chạy xe qua bao con đèo, ngọn núi thì thấy đường về nhà?

Tôi thường có thói quen trộn một list nhạc copy sẵn vào điện thoại rồi ngồi đâu đó bên mé đường đầy nắng, bên góc taluy hay một mỏm đá dài, chậm rãi dừng xe nhìn mây gió trôi nghiêng bên đời. Và nghe một bài hát. Có những bài hát sinh ra như để đúng thời khắc đó thì ngẫu nhiên phát đến, cùng với cái mênh mang của đất trời, chút nắng chiều quạnh quẽ cuối ngày nao nao và tâm thế của một người sắp kết thúc hành trình dài của mình để trở về nhà. Tôi nghe những câu hát đó mà run run xúc động, hình như, mình đang nhớ nhà.

“Một mai qua cơn mê

Xa cuộc đời bềnh bồng

Anh lại về bên em

Đời ta như cánh chim

Lỡ vui nên bay xa

Sẽ trở về ăn năn…”

Những chuyến đi không hẳn là những cơn mê lạc lối. Chỉ là ta rời xa những điều thân thuộc để đến những vùng đất mới, chạm đến bao thứ mới mẻ khác với con đường thân quen ở nhà, nếm những món ăn với mùi vị thật khác xa món ăn hàng ngày mẹ vẫn nấu, gặp gỡ cười vui với bao người xa lạ vẫn mong nhớ mùi thơm trên vai áo người yêu, vẫn mong về nhà để nhìn người vợ hiền bận rộn hối hả mỗi sớm lo cho con đi học, lo cho chồng có cơm mang theo đi làm. Đi xa hay gần, dù một hai ngày hay cả hành trình dài đằng đằng; đi nhẹ bẫng hay đi mệt nhoài; đi thong thả hay nặng nhọc thì vẫn có những phút nhớ nhà vấy lên trong lòng.

Dù xuôi ngược bao nẻo đường, dù khát khao đi dọc dài những miền đất lạ, dù ham thèm cảm giác làm đầy trái tim bằng những trải nghiệm, thì sau tất cả, cái mong muốn được trở về nhà vẫn cứ dội lên thật nhiều. Nhất là khi chân mỏi, rã rời sức lực, lạnh căm đói khát, thất thểu vượt qua những cánh rừng già để nhìn thấy ánh đèn nhà dân le lói trong bản, rộn ràng rằng mình đã vượt qua rồi, mình an toàn rồi, mình sắp trở về rồi. Lúc đó, thật thèm mong những thứ giản dị đến bình thường như một bát cơm nóng, chan thìa nước canh hay miếng rau xanh mà hằng ngày đã phát ngán.

Tuổi trẻ là lúc ta sống cho bản thân mình nhiều nhất. Tham lam và nhiệt huyết với những thứ thật xa xôi. Muốn làm điều nọ, thực hiện được điều kia và cho rằng mình nghiễm nhiên sẽ dành toàn bộ quãng thời gian này cho những ước ao, những dự định phải thực hiện. Đi thật xa, làm thật lớn, yêu thật sâu, nhớ thật nhiều, dấn thân thật mãnh liệt, quyết định thật quyết đoán. Rồi đó, mọi thứ cứ mải miết, mải miết. Như một con đường với dòng người chật chội xô đẩy nhau, bạn chỉ có thể tiến lên chứ không thể quay đầu lại, đi tiếp, đi dài, đi xa, đi thật nhanh để đến đích. Thỉnh thoảng trong hành trình tuổi trẻ đó, bạn thấy lòng nao nao, giật mình nhung nhớ điều gì đó thì quay đầu lại một chút, nhìn lại, gặp lại những điều bình dị ấm áp vẫn đang ở đó ngóng trông, chờ đợi mình.

Tôi nghĩ cảm giác nhớ nhà, khao khát được trở về sau những chuyến đi xa hay sau cả những ngày tha hương, xa xứ theo đuổi sự nghiệp chính là một cảm xúc vừa nuối tiếc, vừa đẹp đẽ, vừa thân thương, vừa ăn năn. Ai cũng có những chuyến đi dài ngắn trong cuộc đời này. Và có lẽ cái khao khát được trở về với bình dị mái nhà, thân thương mẹ cha vẫn trở đi trở lại trong trái tim mỗi người. Thế nên mới thấy “đời ta như cánh chim” vì “lỡ vui nên bay xa” giờ khao khát được trở về trong “nỗi ăn năn” muộn mằn, trong nỗi xa xót vì vô tình bỏ quên những điều bình dị để chạy theo những thứ xô bồ, hối hả, mơ hồ ngoài kia.

Và mặt trời nơi xa có rực rỡ cỡ nào cũng không thể ấm áp như ánh nắng quê hương.

Đi thật xa rồi, mình lại về nhà thôi.

 


Bình luận về bài viết này