Mùi núi rừng

Không nơi nào như nơi này, mùi rừng lại rõ ràng đến thế. Có lẽ bởi khi một người sau cả những chuỗi ngày hít căng lồng ngực khói bụi đèn xe, những chật chội nhức nhối của phố thị ngày tàn thì đến với cánh rừng để mượn gió thổi bay mệt nhoài ngày thường; để bầu ngực căng tràn thứ không khí lành trong, nguyên sơ của cánh rừng, ngọn núi xa xôi.

Tôi thở rất gấp. Hít rất sâu. Vồ vập và tham lam. Tôi sợ mất mát. Sợ những khoảnh khắc đáng giá này sẽ trôi đi mất. Sợ mùi hương quyến luyến, sơ nguyên và tràn đầy tươi mới ấy sẽ bay đi mất. Để lại tôi một mình giữa không khí ngày thường. Hỗn độn và khó chịu với khẩu trang, khăn bịt và những cái nhăn mặt vì khói xe, khói thuốc.

Tôi không biết mùi rừng đích thị là gì. Chỉ thấy có cảm giác rất mát lành, trong trẻo và tinh khôi. Đó là khi ngày mới thức giấc, tôi kéo nhẹ cửa lều nhìn ra ngoài trời thấy trời xanh quá đỗi, nắng vàng quá đỗi và gió rừng nhẹ tênh quá đỗi. Hơi rừng lúc đó thoang thoảng một mùi thơm như quế nhè nhẹ, lừng lựng, len lỏi đâu đó vào làn tóc, vào hoang si khăn rằn bay bay. Hơi rừng vương vấn bụi lơ tơ bay trong ray nắng mơ màng. Khoan khoái hít hà và tham lam muốn góp lại hơi rừng trong chiếc hộp nén khí. Để mai này xa rừng thì lấy ra mà nhớ, mà thương cái cảm giác thong thả của buổi sáng bừng giấc dưới cánh rừng già.

Mùi rừng là mùi gỗ ne ném phảng phất đâu đó trong ngọn gió thơm lành buổi sáng còn chút gợn sương sớm. Lúc đó cái nắng bắt đầu vàng vọt rõ ràng, hắt nghiêng qua từng vạt cây, tán lá. Vừa nồng vừa nhẹ. Gỗ thơm lành như quấn cả vào tóc. Ngọt dịu đến thế. Nguyên lành đến mê mải.

Mùi rừng là mùi của những cánh rừng thảo quả thơm mát và ngọt lành, ngào ngạt mùi gió sương. Len lỏi giữa những tán cây thảo quả to đùng, xanh mướt, ướt sương, thấy bàn tay cũng đượm hương. Mộc mạc và nhẹ bẫng. Để rồi đi qua bão gió của mùa đông lạnh lùng, đi qua một đợt băng tuyết lạnh rét khiến rừng thảo quả như đang để tang vậy. Thảo quả chết đi, để lại một thứ mùi héo úa, tang thương, dài lê thê suốt cả một chặng đường. Hoang tàn. Một màu vàng buồn tênh. Một khoảng trời tàn đến nặng lòng. Để cánh rừng thảo quả lấy lại màu xanh như ngày nào, ít nhất cũng mất đến ba năm. Bao người dân tộc ở đây phải chịu mất mùa với thời tiết, bão nổi. Cuộc sống vốn đã khó khăn, lại càng trở nên khăn khó hơn thế.

1462801794619_23643.jpg

Mùi rừng là mùi của trâu, rất nhiều trâu. Trâu được thả lên núi, trâu đi tạo thành đường, thành lối, đi dậm cả những con đường vốn chỉ là những bãi sậy, lùm cây. Trâu nằm phơi mình giữa những bãi đất trống. Trâu ngơ ngác, lạ lẫm nhìn đoàn người đi qua. Đó là thứ mùi trộn lẫn của rất nhiều thứ: vỏ trấu ẩm trộn với đất bùn đụn lại trong từng con đường có dấu chân trâu.

Leo núi vào đúng đợt sương mù để rồi nhận ra mùi rừng cũng thật khác. Đó là mùi của những đám sình lầy ẩm ướt, mông mốc; mùi của những mé nước mưa đọng thành vũng, lẫn với đất, với lá rụng ngâm nhiều trong sương, trong ướt mưa mà ngai ngái, nồng nồng. Mùi của những con dốc đất trơn trượt trong sương lạnh. Đất ẩm bốc lên quyện vào sương tạo nên một thứ mùi thật đặc trưng.

HA8_2080_1 copy.jpg

Nghĩ đến mùi rừng là nhớ ngay đến mùi khói. Một chuyến đi rừng trở về, thấy cả người như được hun khói. Tóc hong khói. Tất phơi khói cho nhanh khô. Giày cũng hong bếp lửa đậm đặc mùi khói. Áo khoác ướt nhẹp treo lên cành cây cũng bén hơi khói mà phảng phất hương.

Mùi rừng là mùi của những nhành hoa bình dị khoe sắc đâu đó nơi lùm cây, tán lá. Chẳng rõ vì sao, trên con đường tìm đỉnh núi cao, đôi mắt tôi cứ mê mải tìm những nhành hoa nở. Hoa rừng mộc mạc lắm. Mà vẫn kiêu hãnh khoe sắc, đọng hương, khiến kẻ đi rừng thêm thương nhớ. Tôi nhớ những nhành hoa có người đàn ông nụ cười hiền tặng mình. Hoa e ấp. Anh ấp e những lời trong lòng chẳng kịp nói ra. Hoa thơm mát như đón cả mùa xuân ấm sương vàng nắng vào nhụy. Dịu dàng mà thiết tha. Nở xòe cánh thắm giữa búi rêu xanh rì, bám chặt trên thân cây gỗ xù xì mốc thếch tháng năm. Loài hoa không tên cứ lặng lẽ lớn lên, khoe sắc, tỏa hương cho rừng thêm mùi ngọt đắm.

Có những cánh rừng hoa nở và rụng lả tả như xác pháo. Đỏ rợp cả những lối đi chằng chịt cây. Dấu chân cứ chậm dần. Ngập ngừng dừng lại cho thỏa mong nguyện được gặp hoa. Hoa cài balo hồng đỏ một mùa xuân. Hoa cài mái tóc tím ngát như sắc thu nhẹ nhàng. Hoa mướt hơi sương trong lòng bàn tay, khẽ khàng như lời hát mùa đông rừng thẳm. Hoa trắng tinh khôi bên sườn núi với cái oi nồng của mùa hạ đang chớm. Hoa rừng, quyết luyến và tinh khôi. Nồng nàn và e ấp.

HA8_8718_15

Phải vậy mà biết bao kẻ si tình đã vì trót yêu một loài hoa, thương một mùi hương mà vượt gió vượt sương về với rừng, tìm đến núi. Chỉ để đôi mắt được gặp lại một nhành hoa của mùa cũ. Cho vơi đầy những nhớ nhung hương rừng gió núi nơi xa.

Mỗi chuyến đi trở về, tôi lại mang hơi rừng về với lòng thành phố. Một thứ mùi của lá rừng ươn ướt sương, mùi của khói ám vào tóc, vào áo len nồng nồng. Mùi của nắng trưa ám vào suốt cả một ngọn đồi cháy cả mặt. Mùi của


Bình luận về bài viết này