Tôi còn có thể hôn em không?

Câu hỏi lặng lại, ném vào thinh không rồi bị khoảnh khắc nuốt trọn.

Em trả lời tôi bằng một ánh nhìn của sự luyến lưu và một cái lắc đầu giục giã tôi trở về với thực tại. Ánh đèn vàng ngọt đắm, lung linh soi chiếu khuôn mặt em buồn lặng. Nét xót xa ẩn hiện trong đôi mắt ấy. Đôi mắt đã đẫm giọt khóc trong biết bao cơn mơ cay đắng. Nỗi day dứt của tôi, sự lạnh lùng mà xa xót của em khiến tôi chẳng thể chạm được em.

Dựa lưng vào hiện tại đầy những chênh vênh và nước mắt, lặng ngắm những giọt kí ức nhỏ đọng, rơi khẽ qua khe của chiếc đồng hồ cát thời gian. Tôi thực sự muốn nắm lấy tay em, ôm lấy bờ vai đang run lên những thổn thức và đau thương mà em phải chịu đựng. Thật chặt, thật chắc. Nhưng tôi hiểu rằng, tôi đã mất em. Và chẳng thể tìm lại dáng dấp của những ngày tháng yêu đương hoang dại ấy được nữa.

Khoảng trời thênh thang này, nơi ánh vàng và gió đêm vẫn miên man ôm ấp lấy chúng tôi, đã từng là một khoảng trời hạnh phúc trong kí ức của tôi và em. Để rồi đêm nay, lại là nơi chúng tôi gặp nhau, phân vân, lạc lõng. Muốn ngồi sát bên em, để nhìn em thật kĩ, để thấy em đã trở thành một cô gái khác khi đi qua những tổn thương tôi gây ra; nhưng sao thật khó! Người con gái ấy, mái tóc đen đã dài ngang bờ vai nhỏ bé, không còn là cô bé đáng yêu tóc ngắn mang tai tôi từng yêu thương.

–         “Em vẫn như ngày xưa”

–         “Em bảo gì cơ?”

–         “Em muốn hát bài hát này cho anh nghe, tại góc phố này!”

Em hát. Tiếng hát em xé tan cái lạnh lẽo của đêm. Cảm giác về những điều đã mất rõ rệt và khắc sâu đến thế. Cứ ngỡ như mới ngày hôm qua thôi, chúng tôi còn đến đây, uống trà đá và chơi guitar. Em cười thật tươi, vén gọn những lọn tóc mai vương vất trên trán, nhìn tôi ngọt đắm, hát những lời ca trong veo như những ngày cuối thu chúng tôi còn hạnh phúc bên nhau.

–         “Bài hát này, một cô bạn trong hội tình nguyện của anh đã rất muốn nghe, trước khi cô ấy chết. Anh vẫn thường kể với em như thế.” – Em cười hiền, nhìn tôi như nhắc nhớ tôi về những điều đã cũ. – “Và bài hát này, anh đệm cho em hát, lần đầu tiên ở cánh đồng Chế Cu Nha, Mù Cang Chải – có nhớ không đấy?”

Em hỏi tôi như đùa như thật, cười khì một cái rồi bất chợt lặng lại, ánh mắt xa xăm như nhìn trong cả kí ức.

–         “Mọi thứ đã xa quá, xa quá rồi!”

–         “Anh xin lỗi!”

–         “Vô nghĩa”

–         “Em à”

Tôi bất chợt cầm bàn tay em, mặc kệ em giằng lại. Nhìn sâu trong đôi mắt em bằng trái tim của người đàn ông đã từng sống trong tình yêu cháy bỏng của em.

–         “Anh muốn một lần được trở về những ngày tháng ấy – những ngày thực sự vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Bỏ hết tất cả để sống lại cảm giác ấy, được không em?

Em lặng lại, thở dài, chẳng nói điều gì.

–         “Anh thật sự…”

Em đặt tay lên ngực trái của tôi, hỏi khẽ:

–         “Liệu ở nơi này còn có em không?”

Tôi gật đầu, siết tay em chặt hơn.

–         “Anh yêu em!”

–         “Như mọi lần, vẫn câu hỏi cũ, nhưng không thể không có, câu nói trên có thật không vậy?”

Em cười. Tôi cười. Bàn tay chúng tôi đan chặt vào nhau. Tôi có thể cảm nhận được trái tim mình ấm lại khi ở bên cạnh em như lúc này. Hạnh phúc ẩn hiện đâu đó trong mỗi câu chuyện chúng tôi ôn lại, trong nụ cười và ánh nhìn ấm áp của em.

Chúng tôi kể về lần đầu tiên gặp nhau ở Hàm Heo, về chuyến đi khiến chúng tôi xích lại gần nhau. Cả câu chuyện về những con đường có ngọt ngào mê say, có yêu thương lấp đầy, có si mê miên man trong từng ánh mắt,… có cái nắm tay đầu tiên và nụ hôn đầu tiên… Em dựa vào vai tôi, lặng ngắm những thước phim kí ức ngọt ngào ấy, chảy trôi theo dòng thời gian nhanh gấp. Tôi ước giá như có thể để khoảnh khắc này ngừng trôi, để hiện tại mãi mãi như vậy, đừng thức dậy, đừng đổi thay, đừng cướp mất mảnh hạnh phúc dở dang mà chúng tôi đang cố gắng níu giữ lại…

–         “Tôi còn có thể hôn em được nữa không?”

Em nhắm mắt lại. Vị hôn có đắng cay, có dằn vặt và những nỗi xót xa. Nụ hôn cuối cùng, nụ hôn của siết sa và nhung nhớ, của lỗi lầm và sự bao dung.

Nụ hôn cuối – không ngọt ngào tựa viên kẹo que như nụ hôn đầu tiên giữa triền sương gió núi, không mãnh liệt, hoang si những những nụ hôn chúng tôi từng trao nhau trong ngày tháng tình còn dài, ngày còn đầy. Nụ hôn cuối là tiếc nuối, là mong manh và thức cảm về nỗi chia li đang đến trong tích tắc.

Vỡ vụn. Đánh mất. Mong manh.

Tôi biết, một ngày nào đó, khi trái tim đã đủ cứng cáp để mạnh mẽ nhìn lại những điều đã qua, thì cả tôi và em sẽ mỉm cười chứ không phải là gạt nước mắt. Mỉm cười giữ lại những điều đẹp đẽ nhất, bỏ đi những lầm lỗi bằng bao dung và niềm tin còn sót lại.

Nụ hôn cuối… Nhắm mắt… Để gói lại một câu chuyện tình em nhé! Bắt đầu vào mùa thu. Và kết thúc, cũng là một đêm trời đã sang thu.


Bình luận về bài viết này