Tách café bụi giữa hoàng hôn đèo nắng

Đó là một buổi chiều nắng phủ rộng cả thung lũng, chúng tôi chạy xe trên đoạn đường Du Già – Mậu Duệ, lướt theo ánh mặt trời. Những dọc núi loang lổ bóng chiều, đậm đầy sắc xanh vàng của từng đốm nắng tơ đương sắp tàn. Gió lùa thật khẽ mà cũng khiến chiếc khăn rằn quàng nhẹ qua cổ chốc chốc bay riết trong gió ngược. Phía bên kia đường chân trời đã lựng đỏ một vệt chia ngang trời và thung lũng. Chẳng ai bảo ai mà cả bọn đều dừng xe lại bên góc đường nơi cao nhất của con đèo để ngắm mặt trời đổ xuống thung lũng.

Hoàng hôn đó mãi mãi là buổi hoàng hôn đẹp nhất trong lòng chúng tôi.

An mang theo chiếc loa nhỏ màu hạt dẻ, mở ngẫu nhiên một bài hát. Mun thì gỡ đồ buộc trên xe, nhanh nhẹn lấy chiếc bếp cồn nhỏ và bình inox sẵn nước đun đủ một bình to. Lân bóc từng gói café, lau lớp bụi đường bám vào đầy vỏ mà chợt nghĩ đến hai từ “café bụi”. Tôi hì hục định lấy máy ra chụp khoảnh khắc rạo rực này, nhưng rồi lại buông máy xuống, ngồi lặng lẽ bên vệ đường, đưa mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, rồi mơ hồ chìm vào thứ âm nhạc mê muội đến thế.

“Trời buông nắng

Cho mây hồng

Mây qua mau

Em nghiêng sầu…”

16851270001_aa260a3ec6_o

Mỗi người một việc, rồi ngồi tụm lại bên nhau chìm trong sắc hồng lựng đỏ của buổi chiều man dại trên đèo gió. Chẳng ai nói với ai điều gì, cũng chẳng phản đối hay đề nghị điều chi, chỉ lặng lẽ đun nước, pha café rồi truyền cốc cho nhau uống, chậm rãi từng húp nhỏ, mắt vẫn chìm trong thứ ánh sáng huyền ảo của khoảnh khắc hoàng hôn đang rớt xuống. “Mưa hồng” và café bụi trên con đèo lộng gió đang tắm ánh hoàng hôn, hình như mọi thứ ngẫu nhiên mà như đã được sắp sẵn.

 “Người ngồi xuống, mây ngang đầu…”

Mây hồng, trôi nghiêng. Hồng vì ám sắc đỏ của mặt trời rực phía Tây. Nếu ai đó đứng sau lưng chúng tôi lúc này, hẳn sẽ bị mê hoặc bởi không khí lúc đó. Âm nhạc, vị đắng của café, chút gió lạnh và âm thanh hun hút xoáy sâu vào lòng thung lũng. Bốn kẻ lang thang ngồi sát bên nhau lặng ngắm khoảnh khắc ngày tàn mà trong lòng nằng nặng cảm xúc. Chúng tôi đang hạnh phúc. Hoặc cũng có lẽ trôi miên trong nỗi cô đơn của lòng mình. Hoặc nghĩ về ngày mai, về ngày sau, về những ngày tiếp nữa mông lung không rõ sẽ xuôi ngược về đâu. Hoặc rằng đang chấp chới chút nỗi nhớ quê nhà, nhớ người thương. Những cảm xúc đó tự nhiên và chân thành, khắc khoải và âm thầm hắt sâu vào từng người, từng người một. Tôi thấy Mun tựa đầu vào vai mình, nhẹ thôi, thấy An nắm tay Lân, đôi chút vội vã. Mặt trời sắp lặn ngang sâu thung lũng. Núi sắp chuyển xám sau vầng chân mây cuối cùng cho hửng nốt màu hồng chiều buông.

Khi nắng tắt hẳn, bóng núi mờ dần và không gian lùi lụi trở về với gió táp là trời sắp tối, chúng tôi dọn đồ rồi tiếp tục chạy xe về thị trấn, trong lòng vẫn vấn vương phút dừng chân ngồi cạnh nhau trong ánh chiều tà trên đèo vắng đó, vấn vương mãi.

11939754656_a94ec60ed1_o

Phải từng đi qua những buổi chiều chạy xe vội vã trốn cái sương lạnh, qua hết một con đèo là thấy nắng làm ấm cả con đường; rồi chậm rãi dừng xe để thấy bóng chiều rọi xiên tầng mây trắng, thấy gió hắt nhẹ vào mắt, cay cay; mới thấy run mình xúc động, khấp khởi cái cảm giác hồi hộp và rạo rực hạnh phúc vì mình đang thực sự được sống, được ngắm nhìn và thưởng thức hình hài chân sơ của sự sống này. Hình như bầu trời đã ươm đủ nắng cho áng mây nhuộm hồng, cho ngọn núi bớt cô đơn. Và hình như, lòng người đã đủ đi qua những buồn vui yêu ghét mới thấy trân quý vài phút lặng yên của lòng mình hòa vào lòng núi. Không phải trốn chạy điều gì hết, chỉ là được đối diện với cảm xúc của chính mình, chân thật và tự nhiên như mặt trời đi hết một vòng thì lại khuất dần sau bóng núi.

Giống như đọc được một đoạn viết hay, nghe được một bài hát đúng tâm trạng, nhấp một ngụm café thật đắng cho đủ mọi giác quan mà nhớ về những khoảnh khắc đẹp chẳng thể quay lại một lần nữa, chợt thấy mình đã sống những ngày thật ý nghĩa. Không nuối tiếc một chút nào!

#Hạnh My

 

 


Bình luận về bài viết này