[Đi viết] Trekking và những ngọn núi

Nhiều người nói rằng, trekking nguy hiểm và gặp nhiều khó khăn, không thích hợp với con gái. Tôi cũng nghe nhiều người kể lại những gian nan mà một người leo núi phải đối mặt: những con dốc dựng đứng, đoạn vách cheo leo, con đường dài đằng đẵng, vượt suối trơn thác sâu, ngủ lại trong rừng lạnh giá, đói khát, mệt mỏi và đau đớn,… Nghe thôi đã thấy ngại leo núi rồi. Con gái sức khỏe yếu, mỏng manh dễ vỡ, liệu có nên leo núi không?

Tôi từng sợ leo núi, sợ những chuyến đi giống như hành xác kiểu vậy. Nhưng bạn biết không, một kẻ yếu sức và lười vận động như tôi, cuối cùng lại nghiện leo núi, và chẳng rõ từ bao giờ, tôi đã trót yêu những cánh rừng, ngọn núi đến thế. Tự đặt mục tiêu cho mình sẽ khám phá và chinh phục những ngọn núi cao. Đó có lẽ cũng là một trong những trải nghiệm thú vị của tuổi trẻ tôi.

HA8_5488

Những cánh rừng, con suối; những bụi sặng, bụi tre trúc đâm chằng chịt chỉ lấp ló vài tia nắng trong veo; những biển mây trắng xốp, những phút lặng mình xúc động và lấy tay quẹt nước mắt khi đứng giữa khoảnh khắc tuyệt đẹp của thiên nhiên,… tất cả những điều kì diệu đó là chất gây nghiện khiến những kẻ mê leo núi như tôi, cho dù có phải trải qua nhiều vất vả hay đánh đổi điều gì đi nữa. Đó có lẽ là một thứ đam mê. Một cảm giác mà lâu không được trải qua lại thấy thèm. Đôi khi là nhớ quay nhớ quắt.

Những trải nghiệm đó rất ấn tượng và đáng nhớ, nó khác với những chuyến đi đã biết trước điểm đến, bởi lẽ leo núi có chút gì đó khám phá, chút gì đó thử thách bản thân, chút gì đó hiếu kì, chút gì đó được tận hưởng thiên nhiên một cách trọn vẹn nhất. Bởi vì, trên mỗi hành trình đó, đôi lúc phải trải qua những lần đói khát, lạnh giá, đi qua cơn mưa đá hay qua những đồi nắng chiếu gắt như thiêu cháy người, trải qua cả những giây phút cận kề nguy hiểm với vách, với vực, với dốc cao. Nhưng vượt qua được nó thì cảm giác rất hạnh phúc và xúc động. Đặc biệt là khi những chuyến đi tặng cho bạn bao khoảnh khắc đáng giá với thiên nhiên như bình minh, hoàng hôn và biển mây trập trùng sóng núi. Tôi tin rằng, nhiêu đó thôi cũng đủ khiến leo núi trở thành một thứ khiến người ta cứ nghiền mãi, nghiền mãi. Dù muốn dừng lại hay không thì lòng vẫn khắc khoải thèm muốn, nhớ về về những cánh rừng, ngọn núi, dòng suối sâu.

HA8_8047_1.jpg

Tôi sẽ nhớ, sẽ nhớ mãi cảm giác hạnh phúc vỡ òa trên đỉnh núi Tả Liên Sơn một ngày rất đẹp, rất nhiều dư vị. Khi đó cả nhóm lên đỉnh núi và gặp cơn mưa nhỏ, rồi bất giác thấy cầu vồng vắt ngang bầu trời. Đứng trên đỉnh, thấy rõ bóng của núi, bóng của mình phản chiếu trên cầu vồng. Cảm giác ấy tuyệt vời lắm! Một lúc sau, mây như chia đôi bầu trời – mặt đất. Mây đen như chiếc rèm che bầu trời lại, mặt trời khi đó xuất hiện với ánh hoàng hôn đỏ chiếu rọi cả không gian. Cảm xúc vỡ òa vì thiên nhiên quá hùng vĩ, quá đặc biệt. Cảm xúc mà tôi đã nghĩ sẽ không có lần thứ hai đi qua cuộc đời mình.

Tôi cũng nhớ Lùng Cúng, ngọn núi mà tôi thích nhất. Hành trình đó rất đẹp, khó khăn cũng không ít, nhưng đổi lại là những giây phút rất bình yên và tận hưởng thiên nhiên một cách trọn vẹn. Một khu rừng nguyên sơ và nhiều nét đẹp. Một buổi trưa nhiều gió trên đỉnh núi với bữa ăn giản dị, một giấc ngủ yên lành trên đồi gió. Một chú chó tên Tun đi cùng trong hành trình. Một đồi cỏ gió rộng như sân bóng mà vạt cỏ thì mềm và mát lành khiến ai nấy đều chỉ muốn lăn lê, đánh một giấc thật tự do. Một mỏm đá dài nắng chiếu bạc màu, ngồi tựa nhìn xa là biển mây cuộn gió. Nhiêu đó thôi nhắc lại cũng khiến tôi cảm thấy phải quay lại đây một lần nữa để tận hưởng cảm giác phiêu lãng và tự do đó.

HA8_5582-2.jpg

Tôi sẽ không quên buổi chiều muộn đi từ đỉnh Nam Kang Ho Tao xuống núi, tôi cùng nhóm bạn gặp cơn mưa đá nguy hiểm và đầy sợ hãi. Cảm xúc đó thật khó tả khi mà ai nấy đều lầm lũi và yếu ớt đi trong bóng đèn le lói của chiếc đèn pin, bước chân qua từng thân cây bắc ngang vực, bò trên từng mỏm đá dốc, mà mưa đá vẫn rơi trên đầu và sấm chớp hằn ngang dọc bầu trời. Nỗi sợ và sự yếu đuối của một cô gái luôn tồn tại trong lòng tôi lúc đó.

Đó cũng là kỉ niệm trong chuyến đi gần nhất, khi đường leo quá dài và áp lực thời gian phải trở về cho kịp chuyến xe quá lớn. Đi suốt mấy ngày trời với quãng đường dài và vất vả, tôi đã quá kiệt sức và bất lực với sức khỏe của mình lẫn độ dài và khó của chuyến đi. Trời tối đen và những con côn trùng kì lạ thì cứ đậu vào mặt vì ánh sáng của chiếc đèn pin mà tôi đeo trên trán. Đường hết dốc nọ nối dốc kia, bò ngang qua những mép vực, đi thăng bằng trên một thanh cống dài để vượt qua vực thác. Giữa trời tối đen chỉ vài ánh đèn le lói, thực sự lúc đó vừa sợ hãi, vừa bất lực, vừa tuyệt vọng. Tôi đã bật khóc và không ngừng nấc lên vì cảm giác đó. Sau này các anh porter đi cùng cũng kể lại cho những nhóm đi sau nghe câu chuyện về một cô gái tên My vì đi đường dài, sợ tối, kiệt sức mà phải khóc cả một đoạn đường.

Tôi sẽ viết lại những hành trình đáng nhớ đó của mình, bằng nỗi nhớ núi rừng, nỗi nhớ những người bạn đồng hành da diết và cảm xúc trào dâng vì hồi tưởng lại từng khoảnh khắc đẹp, khó khăn, nguy hiểm,…Viết lại để không quên. Để nhớ về một quãng tuổi trẻ vừa bồng bột vừa liều lĩnh, vừa khát khao vừa khờ dại, vừa đong đầy thương nhớ, vừa dạt dào xúc cảm. Tuổi trẻ đi qua những cánh rừng già. Tuổi trẻ đứng ở những đỉnh núi cao, nơi gió và nắng giao nhau. Tuổi trẻ biết lặng lòng xúc động vì những điều nhỏ bé. Tuổi trẻ biết gạt nước mặt, mạnh mẽ đứng dậy đi tiếp khi đôi chân đau đớn và đôi vai mỏi nhừ, khi bóng tối bao trùm và cánh rừng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Tuổi trẻ, đã đi qua những ngày tháng giàu trải nghiệm, giàu cảm xúc và kí ức như thế.

Tuổi trẻ không hối tiếc một giây phút nào.

Tôi cũng sẽ chia sẻ quá trình leo núi của mình, những kinh nghiệm mà các anh chị và bạn đồng hành dạy cho tôi cũng như những bài học mà tôi tự tích lũy được khi đi núi. Tôi tin rằng, những điều thú vị này sẽ khiến các bạn không còn ngần ngại khi quyết định trekking nữa. Bởi vì trekking thực sự là một trong những trải nghiệm đẹp nhất cuộc đời tôi.


Từ Hiền Trang từng hát một bài tên là “Thị trấn”, có đoạn này, mỗi lần nghe đều thấy mình trong đó:

“Đêm qua em nằm mơ đi lạc trong núi

Cơn mưa đêm xa nhà thường là lạnh lắm

Em đi núi đứng nhìn theo

Em đi phố khép màn chiều…”

 HA8_5477.jpg

Dạo này tôi cũng nghe nhiều đến từ “thanh xuân”. Tôi tin là mỗi người sẽ có cách giữ thanh xuân của mình theo mỗi kiểu khác nhau. Với tôi, có lẽ tuổi trẻ, ngoài việc phấn đấu thì thanh xuân của tôi còn gắn với những ngọn núi, cánh rừng, miền đất xa xôi.

Có lẽ những tấm ảnh này đã giúp tôi ghi lại từng khoảnh khắc mình ở cùng thiên nhiên, hòa cùng từng dòng mây, con suối, hay hít hà cái không khí núi rừng thơm tho với bụi nắng, hoa rừng. May mà có tuổi trẻ, có sức khỏe và chút nông nổi để dám làm điều mình thích. Mai này về già, đâu còn đủ những thứ trên mà leo núi, vượt rừng, lội bùn đất, băng bụi, chui rúc những chốn rậm rạp, hoang sơ…?

Có người hỏi, leo núi thì phải đánh đổi những gì? Tôi cười, bảo là, bong mất vài cái móng chân, tay chân xước xáp, nặng hơn thì có sẹo, da xấu, mặt thêm mụn. Nhưng những điều tôi có được thì thực sự giá trị. Tin tôi đi!


1 bình luận về “[Đi viết] Trekking và những ngọn núi

Bình luận về bài viết này