[Viết] Thắng cố xứ đá

Chợ Ma Lé một sớm cuối năm.

Khi mặt trời vừa tỉnh giấc, sương vẫn còn giăng đầy khắp thung lũng, bạn đã vội vàng đánh thức mình dậy cho kịp buổi chợ phiên ngày thứ 7.

Con đường trắng xóa một màu sương. Thấp thoáng bóng vài người phụ nữ, màu váy xanh đỏ hun hút cuộn trong sương. Âm thanh trò chuyện cứ mờ mờ ảo ảo, tan loãng cùng màn sương giăng.

Mình sợ sương. Mình bám chặt tay bạn, lúi húi đi men theo con đường nhỏ vắt quanh lưng núi. Bạn lại dò dẫm theo những bóng người đàn ông đàn bà, dắt nhau sau lưng ngựa thồ hàng đang đi nhanh về phía Ma Lé.

Lấp ló sau những con đèo là buổi chợ phiên đang bắt đầu. Mình thấy tiếng người, thấy âm thanh huyên náo của buổi chợ đuổi cơn sương lùi về phía sau rặng núi mờ xa. Bạn vẫn nắm tay mình, bước chân vào cái huyên náo của phiên chợ buổi sớm ấy. Bạn đưa mình đi đến phía cuối chợ, dãy hàng ăn, nơi đủ loại mùi vị, nơi khói bếp bay lên nghi ngút, che rợp cả những khuôn mặt người. Bạn chọn một gian hàng đang thổi lửa. Chọn một góc ngồi ấm nhất, bên bếp lò hừng hực màu hồng củi than, đang đun chảo thắng cố to đùng, rồi bảo mình ngồi xuống. Bếp lò dựa lưng vào cột đá, ám mùi béo ngậy của món ăn trong chảo. Mình ngồi đó, bên cạnh bạn, đếm thời gian trôi qua nồi thắng cố chưa kịp sôi, thấy bàn tay ấm lại, mũi cũng ấm, không còn khò khè hơi hở vì cái lạnh của sương buổi sớm.

Bạn bảo, để có nồi thắng cố to bự chảng thế kia, người ta phải dậy từ rất sớm, giết mổ ngựa, lọc thăn bắp riêng ra để bán, rồi chặt nhỏ xương xẩu với bạc nhạc gân cốt, thịt vụn, tim gan phèo phổi trộn lẫn. Người ta cẩn thận ướp gia vị, múc từng muỗng bọt bằng cãi muỗng to uềnh.

Bạn cũng kể, thắng cố ngày xưa còn chế biến phức tạp hơn nhiều lắm. Nhất quyết phải được nấu từ thịt ngựa. Xương ngựa ninh thật nhừ , chắt lấy nước. Các loại tim gan lòng tiết thả hết vào vại nước nấu đó. Rồi nào là gừng, thảo quả, hoa hồi, lá chanh, vỏ quít… Một món ăn sền sệt, sanh sánh và mùi vị rất đặc biệt. Mình nghe bạn kể, đôi mắt chăm chú cứ dõi theo người đàn ông cầm muỗng. Tò mò muốn nếm thử món ăn lạ.

Thắng cố sùng sục sôi. Người đàn ông múc ra bát to bự, nóng bỏng tay, xởi lời mời bạn và mình thưởng thức. Nghi ngút khói. Và mùi hương thì kì lạ lắm. Mình thấy mùi cỏ hăng hẳng, mùi khăm khẳm. Mình nhăn mũi, nhíu mày nhìn bạn. Bạn cười, nháy mắt bảo mình thử đi. Mình nếm miếng thứ nhất, thấy mùi thịt ngựa hăng hăng. Quả thật món ăn dân tộc, không phải ai cũng ăn quen. Bạn lại cười, vắt chút chanh, thêm miếng ớt, nêm thêm gia vị cho mình. Rồi mình quen dần với món ăn có dư vị rất riêng này. Không còn nhăn mặt nữa. Hương vị ấy quấn lấy hồn người.

Mình ngồi đó, bên cạnh bạn, cùng ngắm những người đàn ông đàn bà chậm rãi bên bát thắng cố, nhấm nháp chén rượu ngô. Những câu chuyện trên chiếc bàn gỗ bắt đầu từ buổi sớm mai đến tận trưa. Chuyện mùa màng, nương rẫy. Chuyện tình yêu, gia đình. Chuyện nối chuyện, chén rượu ngớt rồi lại đầy. Chảo thắng cố to đùng, vơi đi rồi lại thêm nước, ùng ục sôi trong cái lạnh của xứ núi giữa đông.

Mình và bạn, ngồi cạnh nhau nghe những người con trai, con gái đối đáp ân tình qua chén rượu ngô, bát thắng cố mà dìu dịu đáy lòng. Có chàng trai say thắng cố cất tiếng hát như tìm tri kỉ:

“Thương anh dìu anh lên ngựa

Thương anh theo anh về bản”

Có cô gái má hồng lựng như trái chín, ưng bụng chàng trai, bẽn lẽn gửi trao câu hát:

“Tay em biết cầm kim khâu áo

Anh không có lòng thì thôi

Có lòng thì về, ta ở với nhau một ngày

Tay em biết cầm sợi se lanh

Anh không có lòng thì thôi

Có lòng thì về, ta ở với nhau một đêm… »

Bạn nhìn mình bằng ánh mắt thật khó hiểu, nắm tay mình thì thầm : « Em có lòng hay không có lòng? Ăn thắng cố, uống rượu ngô thì không cũng thành có.»

Mình cũng nhìn bạn, thấy tim nhè nhẹ, dâng trào xúc cảm gì đó không rõ. Mình không có lòng. Chỉ có trái tim thấy ấm lại khi ngồi bên bạn giữa phiên chợ Ma Lé sớm cuối năm. 

Ma Lé trong mình, là buổi chợ sớm ấm vị thắng cố, là ánh mắt và cái nắm tay khó hiểu của bạn. Ngày bạn rời đi, phố thị thành nghẹn ngào tiếng thở dài lặng lẽ. Bạn nhìn mình, thì thầm câu nói : «Chờ mình trở về, mình nhất định sẽ đưa bạn lên Ma Lé ăn thắng cố!»

Mình gật đầu. Giấu lòng một góc để nở nụ cười tiễn bạn lên đường. Bạn đi. Đi xa. Bóng khuất mờ dần sau lắt liu thềm cửa hoa nắng.

Bạn ơi, chiều biên thùy hôm nay nắng ấm. Mình không qua Ma Lé. Nhất định không qua. Mình không ăn thắng cố. Nhất định không ăn. Có bàn tay muốn chở che cho mình trên con đường gió sương thổi thốc, mình không nắm lấy. Nhất định không nắm.

Mình vẫn ngày từng ngày chờ bạn trở về. Chờ một ngày bạn cẩn thận buộc balo sau xe, dịu dàng bảo mình ôm bạn thật chắc trên con đường lên Ma Lé. Chờ một ngày ngồi ăn bát thắng cố nóng hổi, vị ngầy ngậy, quyện hồn lặng lòng với thương yêu xứ núi. Bên cạnh bạn.

Bạn có thấy tháng mười hai đã về qua khe lá, qua miếng gió thơm sương không ?

Hẹn bạn một sớm cuối năm, chợ Ma Lé ánh lên màu thương nhớ, bạn nhé!

Hạnh My


Bình luận về bài viết này