Chuyện những cái cây và người trẻ

Hôm qua mình có đọc một truyện ngắn của chị Lynh miêu, có đoạn chị viết, đại ý là vì sao các cụ già lại thích trồng cây, một việc vừa chậm rãi, tỉ mẩn; nhưng đem lại cảm giác yên bình mỗi sáng sớm, để lấy niềm vui. Còn giới trẻ thì sống vừa nhanh, vừa gấp, vừa vội, nhìn những cái cây xanh, chiếc lá non mới nhú chẳng đủ thời gian để mà thấy có chút cảm xúc.

Hình như người trẻ tụi mình ít người thích cây xanh thì phải. Bạn nào thích trồng cây thì có lẽ tâm lý hơi già một chút, kiểu mình hay gọi là “cụ non” ý.Thế nhưng mình lại thấy thích mấy bạn dù sống ở chung cư, không có đất trồng cây, vẫn muốn tạo cho mình một không gian xanh xanh bằng vài chậu cây bé tí, ngày ngày nhìn nó lớn, cũng thấy vui lòng. Màu xanh của lá hình như cũng mang lại cảm giác thư giãn cho đôi mắt, bớt những mệt mỏi khi cả ngày chỉ nhìn màn hình máy tính, những con số, đồ thị, văn bản.

Rồi thì, bọn trẻ tụi mình, hình như dạo gần đây, phần lớn lại thích đi du lịch ở những nơi có tòa nhà cao, thành phố sôi động, nhộn nhịp, checkin sang chảnh, công trình siêu lớn, chẳng hạn như là cáp treo Fanxipan ý. Trong khi, nếu chọn một chuyến đi bình dị, đến những miền đất sơ nguyên, nơi mình có thể chạm tay vào những chiếc lá, cảm nhận rõ sương đọng mát lành trên lá non mới nhú, hay là hít hà mãi cái mùi đất và lá cây âm ẩm trong một khu rừng nguyên sinh, một đồi cỏ, đồi hoa mênh mông trên núi,… quả là tuyệt phải không. Liệu như thế có phải là mình đã già đi, khi thích những thứ nguyên sơ, thiên nhiên như vậy?

HA8_2738 copy


Mình nhớ đoạn kết của phim tài liệu về lũ cá hồi có hình ảnh của một chú cá hồi chết đi, rồi phân hủy, rồi trở thành đất, rồi lại nuôi những cái cây, những cánh rừng. Con người với thiên nhiên cũng vậy thôi, cũng là một vòng tuần hoàn. Sinh ra và rồi chết đi lại trở về với đất, với thiên nhiên. Vậy thì vì sao không yêu lấy thiên nhiên, bảo vệ nó. Mình chợt nghĩ, những vụ sạt lở đất đau lòng ở Yên Bái gần đây, liệu có phải là cái kết cho việc những cánh rừng bị chặt phá quá nhiều hay không?
———–
Lan man hoài, chỉ là một buổi sáng thấy nắng trượt qua hành lang dài, lốm đốm chiếu xanh vài cái cây nhỏ, thì nghĩ là mình nên biết yêu và trân trọng thiên nhiên nhiều hơn thôi. Như là việc biết yêu những-cái-cây-xanh-rất-đỗi-bình-dị này.

Bài học khi xưa vẫn được dạy là: trước khi kiếm ra tiền phải biết tiết kiệm tiền. Chắc với màu xanh thì cũng vậy. Trước khi biết làm cho môi trường sống của chính mình an toàn, dài lâu; thì, phải biết gìn giữ, bảo vệ và không hoang phí, phá hủy nó.


Bình luận về bài viết này